Bất kỳ là ai không thấy thì đều rất đỗi bình thường, nhưng nếu là Bùi Uyên thì lại kỳ lạ.
Dịch Khương cảm thấy người tên Bùi Uyên này nếu như ở thời hiện đại, tuyệt đối chính là một otaku (trạch nam) vạn năm. Ngày ngày cho dù không có chuyện gì làm đi nữa cũng đều có thể ở lì trong phòng cả ngày. Một kẻ cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới thế này, trên cơ bản có thể loại trừ khả năng lạc đường.
Đêm nay, phủ con tin không hề an tĩnh, tìm hết một lượt các nơi có thể tìm nhưng đều không thu hoạch được gì. Ngày hôm sau Triệu Trùng Kiêu lại tiếp tục phái người đi tìm, trong ngoài rà soát hết sức bận rộn.
Tới buổi chiều, quản sự và đám hạ nhân đều mất sạch kiên nhẫn, chạy tới trước mặt hắn tỉ tê —
“Trường An Quân, hạ nhân cảm thấy có lẽ là Bùi Uyên tiên sinh tự mình chạy trốn rồi.”
“Đúng vậy, hạ nhân cũng thấy như thế. Tám phần là hắn cảm thấy ở chỗ ngài chịu cực chịu khổ, không chịu nổi nên trốn mất rồi.”
“Không sai không sai, chúng ta đừng tìm…”
Triệu Trùng Kiêu chỉ chợp mắt hai canh giờ, mới vừa thức dậy, áo đơn trên người còn chưa thay, đứng ở cửa phòng mặt mày lạnh lẽo không hề lên tiếng. Có điều đôi mắt hắn thanh tú, cằm hơi nhọn, gương mặt ẩn chứa nét âm nhu thế này, cho dù có nổi giận đi nữa cũng vẫn toát lên chút phong tình.
Hạ nhân đại đa số đều do Tề quốc sắp đặt, chỉ có vài người là từ Triệu quốc đến nên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593542/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.