Nét mặt Ngụy Vô Kỵ cũng hết sức kinh ngạc, mày nhíu lại một chỗ: “Vì sao Tề quốc không muốn Ngụy quốc gia nhập kết minh?”
Công Tây Ngô nói: “Bởi vì đối với Tề quốc không có lợi gì.”
“Ba nước liên kết kháng Tần, tại sao lại không có lợi với Tề quốc?”
“Tâm không thật, còn nói gì đến liên kết kháng Tần?”
Cho dù Ngụy Vô Kỵ trời sinh bộ dạng sáng sủa nhưng giờ phút này cũng có chút tối tăm. Hắn mím môi, khoanh tay lại, đứng thẳng: “Ngụy quốc ta thật tâm kết minh, nhưng Tề quốc lại cư xử như vậy, xem ra thủ cấp của Ngụy Tề tuyệt không thể giao ra rồi.”
Dịch Khương nghe thế liền lo lắng, đang định lên tiếng tìm cách xoay chuyển thì lại nghe thấy Công Tây Ngô nói: “Tín Lăng Vương hà cớ gì lại cố lộng huyền hư? Thực ra ngài từ sớm đã đem thủ cấp Ngụy Tề giao cho quân Tần, tính toán kỹ thì Bình Nguyên Quân lúc này hẳn là đã vào Hàm Cốc quan rồi nhỉ.”
Dịch Khương kinh ngạc, quay qua nhìn Ngụy Vô Kỵ, nét mặt hắn cũng đơ ra vài phần.
Cù cưa nửa ngày nhưng đầu người đã đưa đi từ sớm? Ngụy Vô Kỵ đang phô trương thanh thế? Nếu Ngụy quốc đã giao thủ cấp Ngụy Tề cho quân Tần từ lâu nhưng lại tuyên bố với Triệu kiên quyết không giao, không phải là trước sau mâu thuẫn ư?
Chẳng lẽ mục đích của Ngụy quốc chính là cố ý dẫn dụ Triệu sứ tới bàn chuyện kết minh?
Bầu không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng, cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Kỵ phá vỡ cục diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593550/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.