Dịch Khương hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, vì nàng phát hiện Công Tây Ngô quan sát sắc mặt cùng ngôn ngữ hết sức tỉ mỉ, tinh tường biết được sự thay đổi cảm xúc của nàng.
Nhưng hắn đã lý giải sai suy nghĩ của nàng. Thực ra nàng cũng không hề lo lắng bản thân phản đối sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của hắn đối với nàng, mà là mỗi lần hắn nhắc tới dáng vẻ hiện tại nên có của mình, nàng sẽ nhịn không được nhớ tới lời Phạm Thư, muốn biết bộ dạng ngày trước.
Vì sao không phải Hoàn Trạch, vì sao lại là nàng?
Nàng bỗng nhớ ra mình chưa bao giờ chân chính tìm hiểu Hoàn Trạch, mãi tới khi Phạm Thư đề cập.
Lúc trước nàng luôn cho rằng Hoàn Trạch tài giỏi, có thể đối đầu với Công Tây Ngô, hơn nữa là người lạnh lùng cao ngạo. Mà nàng, ban đầu khi mới từ đại lao ra quả thực đã bày ra bộ dạng như vậy, Đam Khuy cũng không hề có bất kỳ biểu hiện hoài nghi nào.
“Ta không giận, chỉ là lo lắng cho an nguy Triệu quốc mà thôi.” Dịch Khương tìm một cái cớ lấy lệ cho qua, cúi đầu chầm chậm ra khỏi cửa cung.
Lần này Công Tây Ngô không đi theo.
Trong phủ Á khanh đã nhận được tin nàng về, Tức Nương thậm chí bảo nô tì chuẩn bị nước ấm để nàng tắm rửa sạch sẽ.
Dịch Khương nhớ tới quyết định chém đinh chặt sắt của Triệu thái hậu, một bụng phiền não chui vào bồn tắm, kết quả ngâm mình trong đó cuốn sạch mệt mỏi toàn thân, cuối cùng vậy mà còn bất tri bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593578/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.