Đam Khuy dẫn theo người đang chuẩn bị quấy rối hai người thì lại thấy Triệu Trùng Kiêu ra khỏi núi ngay trong đêm. Hắn không biết trong núi cụ thể xảy ra chuyện gì, đành cấp tốc truyền tin này cho Công Tây Ngô.
Gió thu lạnh lẽo, Công Tây Ngô khoác áo choàng bên ngoài hồ phục, cưỡi ngựa tuần tra doanh trại dưới ánh trăng. Đam Khuy trở về trông thấy cảnh này liền tưởng hắn muốn xuất binh, tức thì quên mất lời định nói.
“Tiên sinh chuẩn bị làm gì vậy?”
Vài tướng lĩnh được phân phó đi điểm binh, Công Tây Ngô xuống ngựa bước về phía đại trướng, vừa đi vừa đáp: “Nghe nói Bạch Khởi đích thân truy đuổi Dịch Khương, trước mắt Vương Hột đang cùng Liêm Pha giằng co, với tính cách hấp tấp của Vương Hột, chắc chắn hắn sẽ công thành. Ta đã lệnh cho hai mươi vạn binh tới Hàm Đan giao cho Điền Đan, tới lúc đó ông ta lãnh quân hỗ trợ Triệu quốc.”
Đam Khuy bất ngờ: “Tiên sinh vậy mà lại muốn giúp Triệu quốc?”
“Giúp Triệu quốc?” Khóe môi Công Tây Ngô nhếch lên: “Cho dù kết quả chiến sự cuối cùng thế nào thì hai mươi vạn binh mã này cũng sẽ không rút khỏi Hàm Đan, chẳng qua là tìm một lý do đồn trú mà thôi.”
Thì ra là ý này. Kỳ thực dù là với Tần hay với Tề thì Triệu quốc đều có vị trí cực kỳ trọng yếu. Đam Khuy trước đó cũng lo lắng hắn sẽ vì đuổi theo người ta mà buông bỏ cơ hội xuống tay với Triệu quốc, phía Tề sẽ càng dễ lời ong tiếng ve, cho nên chung quy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593612/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.