Mấy ngày liên tục mặt trời đều ló dạng, tầng tuyết đọng thật dày kia cuối cùng cũng tan hết. Thiếu Cưu lần này có thể ra ngoài, sáng sớm vừa chuẩn bị xong liền chạy đi gọi Bùi Uyên.
Bùi Uyên không muốn ra ngoài cùng nàng ấy, bị nàng một mực lôi thẳng ra khỏi cổng lớn, ngay cả áo ngoài dày một chút cũng không kịp thay, lạnh tới run cầm cập. Đúng lúc Công Tây Ngô sắp xếp Đam Khuy đi cùng hai người họ, hắn và Đam Khuy trước giờ không hợp nên càng không muốn đi chút nào.
“Muốn đi cùng bọn ta à, vậy còn không bằng ta ở trong phòng đọc sách cho rồi.”
Thiếu Cưu liền túm tay áo hắn: “Cả ngày đọc sách sắp ngốc luôn rồi, theo ta ra ngoài dạo đi, lâu lắm rồi không đi chợ phiên.”
“Không đi không đi, nữ nhi mấy người đúng là phiền phức!” Bùi Uyên hất tay nàng ra.
Đam Khuy ôm kiếm dựa vào đại môn, liếc mắt khinh thường: “Hai người rốt cuộc có đi hay không, ta còn việc cần làm đó, không đi thì thôi.”
Thiếu Cưu nóng lên, hất Bùi Uyên ra chạy qua kéo cánh tay hắn: “Đi chứ, hắn không đi thì ngươi đi với ta, đi!”
Đam Khuy sợ đến suýt nữa đánh rơi kiếm, vội vàng muốn tránh đi nhưng cánh tay lại bị nàng sống chết níu chặt không buông: “Ui ui, cô…cô làm gì vậy?”
“Đi thôi, một đại nam nhân ưỡn ẹo cái gì chứ?” Thiếu Cưu thân thiết ôm cánh tay hắn kéo về trước, đồng thời quay đầu đắc ý nhìn Bùi Uyên một cái.
Quai hàm bị lạnh đến đỏ bừng của Bùi Uyên bạnh ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593623/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.