Buổi tối lúc ăn cơm Đông Quách Hoài mới quay lại, vừa vào cửa đã hướng về phía Dịch Khương lắc đầu. Không đuổi kịp người đó.
Dịch Khương nhất thời không còn muốn ăn.
Kể từ sau khi đến Tần quốc, nàng vẫn luôn phái người tìm kiếm Triệu Trùng Kiêu, không muốn hắn làm chuyện ngốc nghếch mà vô duyên vô cớ mất mạng, có điều vẫn luôn không có kết quả.
Nếu hôm nay người này thật sự là hắn, vậy chính là bản thân hắn không muốn quen biết với nàng.
Cũng phải, nàng đã là tướng quốc Tần quốc, có mối gia thù với hắn, sao hắn còn có thể tới nhận người quen với mình cơ chứ? E là cả đời này hắn cũng sẽ không muốn gặp lại nàng nữa rồi.
Ở nơi khác, Ngụy Vô Kỵ cũng hết sức rối rắm.
Hắn xuất thân binh gia, không rành múa bút hành văn, thế nên đang vò đầu bứt tai đối với thượng sớ gửi Tần vương, thật khao khát Khuất Nguyên hãy còn tại thế thì tốt biết bao. Vốn nghe nói Bùi Uyên vẫn đang ở Tần, định nhờ hắn giúp, nhưng vừa nghe hắn đã làm quan Tề quốc, còn là Công Tây Ngô tiến cử thì nhất thời bỏ ý định.
Nhớ lại hôm đó lúc rời phủ tướng quốc chạm mặt Bùi Uyên, còn vô duyên vơ cớ bị hắn ai oán lườm một cái. Ngụy Vô Kỵ nhớ tới chuyện này còn bực mình hơn, trước đây Dịch Khương dẫn theo hắn ở lại Ngụy quốc rõ lâu, tốt xấu gì cũng quen biết nhau, sao chuyện cầu hôn Dịch Khương cứ như đang cướp người của hắn vậy?
Ngụy Vô Kỵ thở dài, tiếp tục vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593658/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.