Mọi việc phảng phất tựa như ảo giác. Thời tiết đẹp cũng vậy, ban ngày trời trong nắng ráo, nhưng tối đến thì liền bắt đầu đổ tuyết.
Công Tây Ngô có ý định để Vô Ưu tiếp xúc với Dịch Khương vài ngày nên không vội đi, được sắp xếp ở thiên điện góc phía Tây, sau đó hắn cũng không hề xuất hiện nữa, dùng cơm cũng là Tức Thường đưa đến, căn bản cũng phần vì hắn bận rộn chính vụ.
Vô Ưu vẫn luôn ở cạnh Dịch Khương, chơi suốt một ngày, càng lúc càng thân thiết với nàng. Nhưng tới lúc sắp đi ngủ, Dịch Khương nhất định phải đưa thằng bé đi. Phong hàn của nàng còn chưa khỏi, lo lắng lây cho thằng bé nên muốn Tức Thường dẫn thằng bé đi nghỉ. Nào ngờ Vô Ưu sống chết không chịu, khóc nháo ầm ĩ đòi ngủ với nàng. Sau khi trở về bên cạnh Công Tây Ngô thì tính tình nhóc dần dần được rèn giũa, chẳng qua thói quen nhận lạ biết quen này không dễ gì thay đổi.
Tức Thường dỗ một hồi lâu thằng bé vẫn không chịu đi cùng nàng ấy, ủy khuất bặm môi, hết sức đáng thương nhìn Dịch Khương: “Mẫu thân không ngủ cùng con…”
Dịch Khương thấy dáng vẻ thằng bé như vậy thì trái tim cũng gần bị bóp nghẹn, chỉ vải lụa trên mặt, dịu dàng trấn an thằng bé: “Mẫu thân bị bệnh, sợ cũng sẽ khiến con bị bệnh theo. Con ngủ cùng Tức Thường cô cô, được không?”
Vô Ưu quệt miệng chạy ra ngoài: “Con muốn ngủ cùng phụ thân.”
Dịch Khương vội đuổi theo. Thằng bé chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, phải một lúc nàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593666/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.