Trong lúc Hàn vương với cái vỏ rỗng Hàn quốc trốn chạy khắp nơi nuôi hi vọng phục quốc, Khước Hồ đã thống lĩnh bốn mươi vạn quân Tần trùng trùng điệp điệp tiến về Triệu quốc.
Bất luận là nhân số hay binh khí, thậm chí là sĩ khí thì quân Tần đều cao hơn một bậc, thắng lợi là chuyện sớm muộn, Tần vương đối với trận chiến này yêu cầu tất thắng. Ông ta đã chuẩn bị xong xuôi việc tiếp nhận khu vực giao tranh của binh gia trên đất Triệu kia, còn có mấy tòa hành cung lộng lẫy hoa lệ, ngựa tốt của Đại Quận*, sĩ phu dũng mãnh, ruộng đất màu mỡ cùng mỹ nhân dịu dàng.
Nay là khu vực huyện Úy, Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc.
Đại khái là suy nghĩ quá hăng hái nên vừa mới bất cẩn một chút thì bệnh tình ông ta đã nặng thêm, đành phải tới suối nước nóng ở Ly Sơn để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Dịch Khương tận lực làm tròn bổn phận của một thần tử, liền chọn một ngày đẹp trời, dẫn theo Đông Quách Hoài tới Ly Sơn một chuyến.
Lúc quay về Hàm Dương hoàng hôn vừa ngả bóng. Đã vào thu, trời cao mây thưa, khoảng không xanh thẳm ấy dường như trực tiếp liền mạch với dãy núi trùng điệp bên dưới. Còn cách thành Hàm Dương mấy chục dặm, con đường phía trường bỗng nhiên khói bụi mịt mù, một người một ngựa chạy về phía này. Dịch Khương tập trung nhìn xem, vậy mà lại là Đam Khuy.
Hắn tới trước mặt nàng, chắp tay với Dịch Khương: “Sáng nay nghe nói đội ngũ của Tần tướng từng ngang qua nên Khuy liền canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593688/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.