Đêm đã khuya, hậu cung vẫn náo nhiệt như trước. Vương hậu Triệu Cơ nói mình bị bệnh không thể thị tẩm, Tử Sở liền chọn một mỹ nhân khác ở trong tẩm cung vui đùa.
Xử quyết Dịch Khương rồi, tâm tình hắn tốt vô cùng, trái ôm phải ấp, tiếng nói tiếng cười không dứt. Trong điện mâm chén bừa bãi, ngoài cửa cung nhân đã mệt đến sắp ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn chưa thấy ngừng ăn uống, chỉ sợ phải hầu hạ cả đêm.
Nội thị thiếp thân của Chiêu Tương Vương khom người đi vào cửa điện, lưng cúi xuống, y phục màu đen thoạt nhìn trông giống một cái bóng dật dờ. Ông ta cúi đầu không nhìn cảnh tượng trong điện, cung kính phục mệnh với Tử Sở, Dịch phu nhân đã không còn hơi thở, đưa ra khỏi cung rồi.
Tử Sở đẩy mỹ nhân ra, khép lại y phục không chỉnh tề: “Cũng đừng quá keo kiệt, tìm một chỗ đất hoang an táng đi, đừng để người trong thiên hạ bảo Tần quốc ta khắt khe với công thần.”
“Vâng.” Nội thị đã có tuổi, lời nói cũng không nhanh không chậm: “Bẩm Vương thượng, còn một chuyện, Vương Hột tướng quân tới đất Thục điểm binh chuẩn bị công Sở, vừa mới trình tấu chương lên.”
Tử Sở phất phất tay: “Ngày mai lại xem.” Nói rồi lại định đi ôm mỹ nhân.
“Vương thượng, dường như rất khẩn cấp.” Nội thị vẫn không nhanh không chậm như cũ.
Tử Sở đành cau mày đưa tay ra: “Lấy tới đây.”
Nội thị chầm chậm đi lên, hai tay dâng tấu chương.
Tử Sở đọc lướt qua xong thì bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, tức giận nói: “Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593701/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.