Dịch Khương cũng là bất đắc dĩ, vội vội vàng vàng tới Lâm Truy, lúc đến bên ngoài phủ tướng quốc thì bảo Đông Quách Hoài đi nghe ngóng thử. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, xung quanh có không ít người lén lút do thám.
Nàng đương nhiên không thể đường đường chính chính đi vào, liền bảo Thiếu Cưu dẫn Vô Ưu vào từ cổng lớn, còn mình thì khoác áo chòang đội mũ trướng đi về phía cổng sau, mượn danh nghĩa môn khách tới nương nhờ muốn vào phủ.
Đồng tử được người gác cửa mời tới quyết định, trong khoảnh khắc nhận ra nàng liền dẫn nàng vào trong.
Hoàng hôn cuối thu tựa như tấm lụa mỏng màu lam thấm nước, trong sắc lam nhạt màu mơ hồ có một tầng xam xám, xuyên qua lớp lớp bóng cây bên ngoài cửa sổ tiến vào phòng, hắt lên gương mặt Dịch Khương, mơ hồ giấu đi vẻ phong tình nơi khóe mắt đuôi mày của nàng. Nàng ngước lên nhìn Công Tây Ngô: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Đôi mắt Công Tây Ngô dưới ánh chiều tà càng trở nên sâu thẳm: “Nhóm quý lão Tấn quốc bỏ ra rất nhiều tâm lực tài lực trên người ta, những việc này đều là vì muốn hồi báo, chỉ khi ta quang phục Tấn quốc thì bọn họ mới có thể đạt được hồi báo mà họ mong muốn, nhưng ta vẫn trì trệ không có động tĩnh nên bọn họ liền nóng nảy.”
“Cho nên bọn họ cố ý tiết lộ thân phận của huynh, buộc huynh động thủ?”
Hắn khẽ gật đầu: “Nửa thật nửa giả che che giấu giấu như vậy sẽ càng khiến Tề vương hoài nghi, Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593714/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.