Công Tây Ngô không trả lời. Thật ra hắn biết đây là điều nên làm, Vô Ưu bị theo dõi chằm chặp, thân phận của nàng cũng dễ bị bại lộ, nhưng vẫn luôn nhịn không nói ra miệng, giấu kín trong lòng kháng cự mãi tới ngày hôm nay.
Môi Dịch Khương vẫn dán bên tai hắn, trầm thấp dịu dàng tựa như đang vỗ về: “Ta biết huynh có kế hoạch của mình, sắp xếp nhiều năm như vậy, không thể tùy tiện bỏ mặc, nhưng huynh và ta đã là phụ mẫu, không nên chỉ suy nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ tới Vô Ưu.”
Công Tây Ngô rốt cuộc thở dài: “Cũng tốt.”
Quyết định xong, kế đó liền lập tức chuẩn bị lên đường. Dịch Khương không nói cáo từ với bất kỳ ai, ngoại trừ Công Tây Ngô thì chỉ có Đam Khuy biết, bởi vì hắn biết đường, chuyến đi này tất nhiên để hắn dẫn đường.
Mùa hè trời sáng rất nhanh, sáng sớm Dịch Khương thức dậy, Vô Ưu đã được Đam Khuy ôm lên xe trước một bước, người hãy còn ngủ chưa tỉnh.
Công Tây Ngô cũng thức dậy, bên ngoài trời còn hơi tối, vẫn chưa tới giờ triều hội. Hắn khoác áo đi chân trần trên đất, quyến luyến không rời ôm lấy Dịch Khương đang sắp ra ngoài.
“Trong núi kham khổ, cần gì cứ nói.”
Dịch Khương quay đầu lại, hai tay ôm lấy mặt hắn, nửa cười nửa không: “Thế nếu ta nói muốn huynh thì sao?”
Ánh mắt Công Tây Ngô đang nóng rực tựa như phủ lên một tầng sương mỏng, tỏa ra vẻ mơ màng: “Vậy ta liền tới bên cạnh muội.”
Dù biết không có nhiều khả năng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593719/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.