Tuy Lâm Huyền mới bán hàng được hai ngày.
Thế nhưng một vị thực khách thông thái nào đó đã nắm chắc được lịch trình của hắn.
Lâm Huyền vừa mới cố định xong chiếc xe nướng.
Trương Trường Đống đã từ bên kia đường chạy một mạch sang.
Khó mà không nghi ngờ rằng, liệu có phải anh đã lén lắp camera ở đây không nữa.
"Ông chủ Lâm, chào buổi tối."
"Nhanh tay nướng cho tôi ba xiên, ăn xong còn vào phòng phẫu thuật."
Lâm Huyền liếc nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới đến tám giờ.
"Anh chờ một chút, tám giờ mới bắt đầu bán."
Trương Trường Đống vừa nghe xong, cũng nhìn lại đồng hồ, vậy mà còn phải chờ mười phút.
Bình thường mười phút trôi qua rất nhanh.
Lướt hai cái video là hết.
Nhưng khi mỹ vị ở ngay trước mắt, mười phút lại trở nên dài đằng đẵng.
Trương Trường Đống nhất thời có chút không vui.
"Ông chủ Lâm, sớm vài phút muộn vài phút thì có sao đâu chứ."
"Không giống nhau đâu."
Lâm Huyền giải thích một câu.
Hệ thống tuy thưởng hậu hĩnh, nhưng ở một vài phương diện lại cứng nhắc vô cùng.
Nói chung là trông không được thông minh cho lắm.
Trương Trường Đống hiển nhiên không hài lòng với lời giải thích này.
Anh nhìn chằm chằm Lâm Huyền hai giây, rồi bỗng ra vẻ đăm chiêu.
"Ông chủ Lâm, có phải cậu bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế, nên bắt buộc phải đúng tám giờ mới bán hàng không?"
"Chắc chắn là vậy rồi."
"Cũng chỉ có người bị ám ảnh cưỡng chế mới làm ra được cánh gà ngon đến thế."
Trương Trường Đống trưng ra vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896591/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.