Đáng tiếc là xe của Lâm Huyền không bán cơm trắng hay màn thầu.
Điều này khiến Khang Viễn thấy tiếc hùi hụi.
Chẳng mấy chốc, trước xe ăn của Lâm Huyền đã có thêm ba vị thực khách đang lim dim tận hưởng.
Không gì có sức quảng cáo hiệu quả hơn cảnh tượng này.
Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt như thể cả đời này chưa được ăn của ba vị khách kia thôi, một vài người vốn chỉ định đứng xem cho vui cũng không nhịn nổi nữa.
Khách bắt đầu lục tục gọi món.
Cuối cùng Lâm Huyền cũng hết thời gian nhàn rỗi, bắt đầu tập trung vào việc kinh doanh.
Bên kia, quầy trà chanh giã tay của Dư Dao và Ngô Mộng Mộng cũng buôn may bán đắt.
Ngô Mộng Mộng phụ trách mời khách, đóng gói và thu tiền.
Dư Dao chuyên tâm pha chế.
Hai cô gái phối hợp ngày càng ăn ý.
Vì giá cả phải chăng, hương vị lại thơm ngon nên khách ghé vào không ngớt.
Tranh thủ lúc rảnh tay, Dư Dao và Ngô Mộng Mộng cũng liếc mắt sang phía Lâm Huyền cách đó không xa.
Lúc trước, khi thấy có người chỉ đứng xem rồi buông lời châm chọc, Dư Dao đã cảm thấy bất bình thay.
Cô chỉ muốn đứng ra hét lớn cho cả thế giới biết: Món thịt ba chỉ luộc sốt tỏi này tuy hơi đắt nhưng ăn ngon xỉu ngang xỉu dọc luôn!
Nhưng với bản tính hướng nội kinh niên cộng thêm cái mặt mỏng như lá lúa, cô nàng chỉ đành âm thầm cổ vũ cho Lâm Huyền trong lòng.
Bây giờ, thấy xe ăn của hắn cũng tấp nập khách gọi món, lại nghe vài người khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896606/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.