Mấy người qua đường không hiểu mô tê gì, thấy cảnh này thì ai nấy đều vươn cổ ra hóng.
“Gì thế, gì thế? Đánh nhau hội đồng à?”
“Có cần báo công an không?”
“Hóng hớt tí xem sao.”
Cả một đám đông túm tụm lại như vậy, bảo không tò mò thì đúng là nói dối.
“Ông chủ Lâm ơi, anh có biết ba ngày qua tôi sống sao không hả?”
Một người đàn ông mặc vest, giọng điệu nghiêm túc, cảm xúc dạt dào, nhìn Lâm Huyền cứ như đang nhìn một thằng tra nam bội bạc vậy.
Được thực khách công nhận, thậm chí là “truy lùng” thế này, đối với bất kỳ đầu bếp nào cũng là một niềm tự hào. Nhưng bị một ông đực rựa mặt mày cau có trách móc kiểu này, Lâm Huyền cũng nổi hết cả da gà.
Dù bị đám thực khách “vây công”, nhưng hắn chẳng hề hoảng sợ, ngược lại còn mừng thầm trong bụng.
Hôm nay có vẻ sẽ dễ dàng hoàn thành chỉ tiêu doanh số rồi đây.
Tuy nhiên, đối mặt với những câu hỏi dồn dập như ong vỡ tổ, hắn biết mình phải nói gì đó.
“Xin lỗi mọi người nhiều, tại chỗ cung cấp cánh gà cho tôi trước giờ hết hàng mất rồi.”
“Mà dùng loại cánh gà khác thì không thể ra được hương vị đó.”
Lâm Huyền thẳng tay “quăng nồi”.
Thực ra thì đây cũng là sự thật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cánh gà nướng, món cánh gà trên ứng dụng mua hàng đã thật sự biến mất. Không chỉ thế, ngay cả chiếc xe nướng cũng bị hệ thống thu hồi.
“Ra là vậy à?”
“Bảo sao cánh gà của ông chủ Lâm ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896613/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.