Trưa thứ Năm.
Khang Viễn cùng đồng nghiệp trong công ty đi xuống nhà ăn.
Cậu đang làm việc cho một công ty công nghệ, đãi ngộ và phúc lợi đều rất ổn áp. Nhà ăn của công ty cũng thuộc dạng giá cả phải chăng mà hương vị lại tuyệt vời. Nghe đồn mấy đầu bếp ở đây đều là người từng mở nhà hàng hoặc đã có kinh nghiệm làm bếp chính mấy năm liền.
"Nghe nói nhà ăn mới có đầu bếp mới đó, người từ bên Tứ Xuyên qua đấy."
"Chắc trưa nay có nhiều món Tứ Xuyên lắm đây."
Đồng nghiệp hào hứng bàn tán với Khang Viễn.
Món Tứ Xuyên ư?
Khang Viễn nghĩ ngay đến món ba rọi cuộn sốt tỏi.
Món đó cũng là một món Tứ Xuyên chính hiệu.
Dù đã ăn liền tù tì ba ngày, Khang Viễn không những không ngán mà ngày nào cũng mong mau tan làm để được lao đi ăn. Cũng may lương của cậu khá cao, chứ nếu cứ tiêu pha kiểu này, e rằng sớm “viêm màng túi”.
Hai người cùng nhau đi vào nhà ăn.
Vừa bước qua cửa, Khang Viễn đã ngửi thấy ngay một mùi thơm cay nồng đặc trưng. Lại gần nhìn, quả nhiên khu đồ ăn có thêm vài món Tứ Xuyên so với mọi khi.
Cá luộc Tứ Xuyên, đậu hũ Mapo… thậm chí có cả ba rọi cuộn sốt tỏi.
"Mấy hôm nay tan làm cứ nghe cậu lải nhải về món ba rọi cuộn sốt tỏi ở công viên Tú Thủy, giờ thì cậu có thể ăn ở nhà ăn rồi này."
"Sạch sẽ vệ sinh, giá lại còn rẻ."
Người đồng nghiệp chỉ vào khay inox dài đựng thức ăn, nhanh tay gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896616/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.