Thấy người lạ mặt không rõ mục đích, Lý Phi cũng có chút muốn từ chối. Nhưng không hiểu sao, cậu nghe giọng nói của người đàn ông này lại có cảm giác quen quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Hít hà mùi thơm của tô mì lòng cay, cuối cùng cậu vẫn không cầm lòng được.
Cậu nói một tiếng cảm ơn, rồi cắm đầu ăn ngấu nghiến.
"Ngon bá cháy!" Dù lúc quay phim đã biết tô mì này chắc chắn không phải dạng vừa, nhưng đến khi thực sự nếm thử, cậu mới càng thấu hiểu nụ cười rạng rỡ trên mặt hội Lý Đại Bảo.
"Tôi xem lại một lần nữa được không?" Người đàn ông chỉ vào chiếc laptop.
Đúng là há miệng mắc quai, Lý Phi gật đầu, đưa máy tính cho anh ta.
Đoạn video vỏn vẹn bốn mươi lăm giây được người đàn ông xem đi xem lại mấy lần.
Đến khi Lý Phi ăn xong tô mì. Lý trí của cậu mới thoát ra khỏi cơn đói. Và cậu lập tức nhận ra cảm giác quen thuộc này bắt nguồn từ đâu.
"A, anh là vị đại gia đó!" Lý Phi đột nhiên nhớ ra. Chính vì xem buổi livestream chiều hôm qua mà cậu mới quyết định đến đây quay phim.
"Đại gia gì chứ, tôi tên là Tạ Hồng Vũ." Tạ Hồng Vũ có vẻ không khoái cái danh "đại gia" cho lắm. Nhưng trọng điểm của anh ta không nằm ở đó.
Vấn đề mấu chốt là đoạn video này. Xét về thành phẩm, độ hoàn thiện rất cao.
Bất kể là kỹ năng quay phim hay dựng phim của Lý Phi đều thể hiện cực kỳ xuất sắc.
Điều này khiến Tạ Hồng Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896624/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.