Điện thoại được kết nối.
“Sao lại cúp máy của tôi? Hử?”
Lâm Huyền nghe thấy giọng nói có vẻ tức tối ở đầu dây bên kia, đầu óc lùng bùng mấy dấu chấm hỏi.
Trong ký ức của hắn, cái giọng điệu tra hỏi kiểu này thường chỉ xuất hiện trong mấy mối quan hệ yêu đương thôi mà.
Ai cũng biết, Lâm Huyền là đàn ông. Theo lý mà nói, đầu dây bên kia ít nhất phải là một cô gái.
Ấy thế mà, giọng nói này lại là của một ông đực rựa.
“Anh gọi nhầm số rồi à?”
Lâm Huyền ngập ngừng hỏi.
Hắn không cúp máy ngay vì cảm thấy giọng nói này nghe quen quen.
“Anh không phải ông chủ Lâm sao?”
“Thịt ba chỉ cuộn tỏi, mì lòng cay xé lưỡi?”
Tạ Hồng Vũ ở đầu dây bên kia cũng hơi khựng lại, bị Lâm Huyền làm cho hoang mang.
Lẽ nào mình bấm nhầm số thật?
Anh bèn đọc tên hai món ăn, như thể đang đọc mật khẩu để khớp lệnh.
“Là tôi đây. Có chuyện gì không ạ?”
Lâm Huyền lúc này mới dám chắc người ta tìm mình.
Có chuyện gì không? Tạ Hồng Vũ nghe câu này mà tức anh ách. Bộ mình đọc tên món ăn ra rồi mà ý tứ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Mấy vị thực khách đang ghé tai nghe điện thoại bên cạnh sốt ruột muốn chết. Hai cha nội này gọi điện sao cứ cà kê dê ngỗng thế nhỉ. Không vào thẳng vấn đề chính được à? Có người bèn chẳng giữ kẽ nữa, gân cổ lên hét vào điện thoại: “Ông chủ Lâm ơi, sao nay không dọn hàng thế! Dân tình hóng dài cổ rồi này!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896628/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.