Trương Nhị Minh lo lắng việc gọi điện quá muộn sẽ làm phiền sếp Tạ nghỉ ngơi, nhưng nỗi lo đó có hơi thừa thãi.
Thực tế, Tạ Hồng Vũ giờ này vẫn còn đang ở công ty. Kế hoạch cho concert ra mắt của Lam Tâm Duyệt đã trở thành dự án quan trọng bậc nhất của công ty hiện tại. Làm cái nghề này, tăng ca là chuyện thường ngày ở huyện. Nhiều lúc còn phải thức trắng đêm để chạy cho kịp tiến độ. May mà Tạ Hồng Vũ sau mỗi dự án, tiền thưởng rót về cũng rủng rỉnh ra trò.
Trong phòng họp nhỏ lúc nửa đêm, đèn đuốc sáng trưng. “Cô Lam, nếu không có vấn đề gì, đây sẽ là phương án cuối cùng.”
“Dựa trên tiến độ của nhà thi đấu, ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành cải tạo sân khấu lần cuối.” Trước mặt Tạ Hồng Vũ là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên.
Tạ Hồng Vũ liếc nhìn, thấy đó là số của người phụ trách bên nhà thi đấu. Muộn thế này còn gọi, lẽ nào có sự cố?
Tim Tạ Hồng Vũ thót lên một cái, trong đầu lập tức nảy ra đủ thứ phỏng đoán chẳng lành, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không. “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát.”
“Không sao ạ, anh cứ tự nhiên, tôi xem lại bản kế hoạch này thêm chút nữa.” Lam Tâm Duyệt gật đầu, thuận tay cầm lấy tập tài liệu trước mặt. Tạ Hồng Vũ lập tức cầm điện thoại bước ra khỏi phòng họp.
Thấy Tạ Hồng Vũ đã đi khỏi, Lam Tâm Duyệt liền quay sang người quản lý bên cạnh. “Chị Triệu, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896637/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.