“Này ông, sao ông chủ Lâm cứ nhất quyết phải sau mười hai giờ đêm mới mở hàng thế nhỉ?”
“Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai!”
“Chắc chỉ có ông chủ Lâm mới dám bắt khách chờ dài cổ thế này thôi, phải người khác là tôi té từ lâu rồi.”
“Chứ còn gì nữa? Hồi xưa tôi ghét nhất là xếp hàng. Mấy cái món ăn viral trên mạng ấy à, tôi nào thèm liếc mắt nhìn một cái.”
“Nhưng từ hồi ăn thử quán của ông chủ Lâm, chà, chờ bao lâu cũng cam tâm tình nguyện, miễn là được ăn.”
Mấy người khách đứng túm tụm tán gẫu giết thời gian, tiện thể đoán già đoán non suy nghĩ của Lâm Huyền.
Thế nhưng, chẳng ai hiểu nổi vì sao hắn lại câu nệ chuyện thời gian đến mức như vậy.
Nhưng may là cũng chỉ còn nửa tiếng nữa thôi.
Miệng thì làu bàu phàn nàn vậy đó, chứ thực ra chẳng ai dại dột mà bỏ về lúc này. Đúng là một lũ khẩu thị tâm phi.
Bên này, Lữ Tư Tề vẫn không chống lại nổi sự cám dỗ, vội vàng chạy tới nhà thi đấu.
“Vãi chưởng, đông thế này!”
Anh sống ở khu này cũng khá lâu rồi, mà chưa bao giờ thấy cảnh tượng trước cổng nhà thi đấu vào giờ này lại đông nghịt người như vậy.
Trước khi đến, anh còn nghĩ chắc khối ông trong nhóm chỉ chém gió cho vui.
Giờ thì anh nhận ra ngay, là do mình đã quá coi thường sự bá đạo của ông chủ Lâm này rồi.
“Ông chủ Lâm này hồi trước bán ở đâu nhỉ? Sao mà lắm khách quen thế không biết?”
Lữ Tư Tề không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896647/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.