Miêu Viễn Sơn chực ọe ra tới nơi.
Lòng anh bực bội không tả xiết, phí quản lý mỗi năm đóng đâu có thiếu đồng nào, sao lại để cái mùi kinh khủng này xuất hiện trong khu biệt thự được cơ chứ?
Đang định rút điện thoại gọi cho quản gia riêng của mình, thì anh bỗng thấy một chiếc xe điện chở đầy thùng hàng chạy vụt qua.
Cái bóng người trên xe, Miêu Viễn Sơn nhận ra.
Chính là quản gia biệt thự của Lâm Huyền – Trịnh Vĩ .
Lúc này, Trịnh Vĩ như đã “trang bị tận răng”, đeo khẩu trang, bao tay kín mít để lái xe. Mà thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nôn khan.
Chuyện gì đây?
Người này không làm quản gia nữa, đổi nghề đi gánh phân rồi à?
Nhưng thấy hướng xe chạy là về phía biệt thự của Lâm Huyền, sự tò mò trong lòng Miêu Viễn Sơn tức thì lấn át cả cái mùi khó ngửi đang xộc vào mũi.
Do dự vài giây, Miêu Viễn Sơn liền men theo hướng xe chạy, đi về phía nhà hắn.
Ngay cửa biệt thự.
Trịnh Vĩ đang giúp Lâm Huyền chuẩn bị đồ đạc trong sân.
Món đậu hũ thối mà hệ thống cung cấp này quả thực là “bá đạo” quá rồi.
Ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi, Lâm Huyền đã chặn đứng ngay ý định tàn phá chính gian bếp của mình. May mà sân biệt thự đủ rộng, cứ bày biện sẵn sàng trên xe bán hàng là xong.
“Cậu đang làm cái trò gì vậy?”
Miêu Viễn Sơn vừa bịt mũi vừa nhăn mặt bước vào sân.
“Hôm nay định bán đậu hũ thối ấy mà.”
Chẳng biết có phải do ngửi lâu hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896656/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.