"Rắc~"
Vị khách quen cắn vỡ lớp vỏ giòn rụm của miếng đậu hũ thối, ngay lập tức cảm nhận được một sự mềm mịn tột cùng, quyện với hương thơm đậm đà đặc trưng của đậu hũ thối đột ngột lan tỏa trên đầu lưỡi.
Rắc rắc~ Đôi mắt của vị khách bỗng trợn tròn xoe, mặc kệ miếng đậu hũ vừa ra khỏi chảo còn nóng bỏng rẫy, anh ta vội vàng cho cả miếng vào miệng. "Xì xà~ xì xụp~ Nóng quá~" Mặt khách hàng đỏ bừng, liên tục hít lấy hít để không khí, thế nhưng lại chẳng hề muốn dừng động tác nhai lại. "Cứ từ từ, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng đâu, cẩn thận." Lâm Huyền thấy vậy, lại không nhịn được mà nhắc nhở. "Ông chủ Lâm… anh… xì xụp… nói thì hay lắm… xì xụp." "Làm sao mà nhịn cho nổi chứ!" "Ngon bá cháy!" "Thối ơi là thối, mà cũng thơm ơi là thơm!" Vị khách quen này cũng là một người không ngơi miệng, dù bị nóng đến mức này vẫn không quên tấm tắc khen ngợi. Nói xong, anh ta lại gắp thêm một miếng đậu hũ nữa cho vào miệng, rồi sung sướng nheo mắt lại, trông bộ dạng như không thể thoát ra được. "Có lố quá không vậy?" "Cha này chắc làm mukbang nè, biểu cảm phong phú ghê." "Toang, tự nhiên tui cũng muốn thử ghê~" Dàn fan hâm mộ xung quanh thấy biểu hiện của người này, ai nấy đều bắt đầu đắn đo. So với sự do dự của các fan, mấy người bạn trong nhóm hâm mộ của quán đã cố tình chạy tới từ lâu thì thèm ch** n**c miếng rồi. "Ông chủ Lâm! Hai phần! Nhanh nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896658/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.