Bị mắng thì bị mắng vậy.
Nghĩ đến mức lương bốn nghìn tệ cho năm ngày làm việc, Chu Vân cảm thấy chẳng có gì là không chấp nhận được.
Cô làm trong ngành dịch vụ bao lâu nay, khách hàng kiểu gì mà chưa từng gặp, số lần bị làm khó làm dễ cũng đếm không xuể, mà ông chủ có vì thế mà trả thêm đồng nào đâu.
Cách đây không lâu, cô còn lướt mạng thấy tin một siêu thị lớn có khoản "phí chịu ấm ức" cho nhân viên, nhìn mà ngưỡng mộ ghê.
Lần này gặp được ông chủ tốt tính, chắc trong 4000 tệ này cũng bao gồm một phần phí chịu ấm ức rồi cũng nên.
“Tóm lại, nội dung công việc của cô chỉ có vậy.”
“Trong phòng chứa đồ có tạp dề, khẩu trang mới, nhớ thay vào nhé.”
Lâm Huyền dặn dò.
“Vâng thưa ông chủ, tôi biết rồi ạ. Anh cứ yên tâm, mấy việc này tôi quen hết rồi.”
Chu Vân gật đầu lia lịa, trong lòng hạ quyết tâm phải cắn răng không cãi nửa lời, lại còn phải tươi cười niềm nở.
Còn chuyện bị đánh chắc không đến nỗi, ai lại vì miếng ăn mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay bao giờ.
Nói xong mấy chuyện này, cũng gần đến giờ mở hàng. Lâm Huyền liếc qua cổng sân, đã thấy lác đác có người đang đi về phía này.
“Phía ngoài giao cho cô nhé.”
Lâm Huyền xoay người đi vào bếp.
Chu Vân gật đầu, lập tức vào phòng chứa đồ thay tạp dề, đeo khẩu trang, sau đó ra đứng trong sân chờ khách tới.
Một lát sau, bảy tám người lần lượt bước vào sân.
Người đi đầu là Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896669/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.