Cơm rang tôm không đơn giản chỉ là thay trứng bằng tôm.
Đặc biệt là khi dùng tôm tươi sống để rang, bí quyết của hương vị nằm ở phần dầu tôm.
Lâm Huyền vớt sáu con tôm tươi từ trong bể ra, bóc đầu, rút chỉ lưng.
Hắn dùng rượu nấu ăn và bột tiêu trắng để ướp sơ phần thịt tôm, sau đó bắc chảo lên bếp, cho đầu tôm vào phi thơm cho đến khi dầu tôm tiết ra.
Một mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ bắt đầu lan tỏa từ lúc phi đầu tôm.
“Trời đất ơi, thơm quá đi mất!”
Triệu Hạo dán mắt vào bóng lưng đang nấu nướng của Lâm Huyền, đầu mũi quẩn quanh mùi thơm của dầu tôm, cảm giác nước miếng cứ ứa ra không ngừng.
Thế này thì ai mà chịu nổi chứ.
Vương Hiên bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, yết hầu cứ trượt lên trượt xuống, nuốt nước miếng ừng ực.
Châu Khải đứng bên cạnh rảnh rỗi không có việc gì làm, không nhịn được nói: “Cậu Lâm, trình độ rang cơm của cậu đúng là ở một cái tầm khác rồi.”
“Hay là để tôi mời chị Trương quản lý qua đây, cho chị ấy mở mang tầm mắt, rồi ký hợp đồng nhân viên chính thức cho cậu luôn.”
“Với tay nghề này của cậu mà ở lại, tôi đoán chắc chị Trương phải quỳ xuống gọi cậu bằng bố luôn quá.”
Châu Khải thực sự rất muốn Lâm Huyền ở lại, một người đồng nghiệp có tài nấu nướng siêu việt như thế này biết tìm ở đâu ra, lại còn có thể ăn chực mỗi ngày, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
“Thôi thôi, đừng mà! Tôi chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896692/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.