"Bảo bối, hay là chúng ta đổi vị khác đi con."
"Không chịu đâu, con chỉ muốn ăn cái này thôi!"
Cậu bé bĩu môi, có chút tủi thân.
Hết cách, người đàn ông trung niên lại nói: "Cái đó, phiền cô linh động một chút được không, cô xem con tôi còn nhỏ, cũng không ngồi được trò này. Tôi cũng không thể bỏ con lại một mình đi chơi, rồi quay lại gọi món được, đúng không?"
"Xin lỗi anh ạ... Hiện tại bên em đang có yêu cầu như vậy, có lẽ anh có thể xem thử các vị khác?" Cô nhân viên gọi món cũng đành chịu, ông chủ cứ như bị úng não vậy, đột nhiên lại nghĩ ra món ăn kiểu này.
Lại còn yêu cầu khách hàng phải xuất trình hình ảnh, lúc đó đã có người góp ý, cảm thấy làm vậy không ổn.
Dù có gà mờ, có không hiểu chuyện đến đâu, cũng biết mở cửa kinh doanh, ai lại đi tăng thêm điều kiện và hạn chế gây khó dễ cho khách hàng gọi món chứ.
Nhưng ông chủ cứ như bị ma nhập, ai nói cũng không nghe.
Ngược lại còn lý sự cùn, nói người khác làm như vậy, buôn bán rất tốt, khách hàng xếp hàng dài không đến lượt.
Người đàn ông trung niên bị từ chối hai lần liên tiếp, hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận nói: "Đúng là dở hơi, con nít ăn một cái pizza mà quán các người lắm chuyện thế, không ăn nữa!"
Nói xong, người đàn ông bế con bỏ đi.
Cô nhân viên gọi món mặt mày buồn xo, cô biết làm sao bây giờ, cô cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ.
…………
…………
Bên này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896718/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.