Ngô Dật cảm thấy, đáng lẽ ra mình phải sợ mới đúng.
Nhưng giờ phút này, sau khi đã trải qua đủ thứ chuyện trước đó, quả thực là không sợ nổi nữa.
Không những không sợ, mà còn muốn cười.
Lúc này, nhìn thấy một "xác chết" mặt mày trắng bệch đang nhìn mình, anh ngược lại còn có một thôi thúc muốn cà khịa.
"Ái khanh, ngươi còn bất ngờ gì đang chờ trẫm nữa?"
Ngô Dật nhìn nhân viên đóng giả xác chết, vẻ mặt đầy mong đợi.
"Anh hai, đừng có lên cơn ở đây!" Ngô Mộng Mộng có chút căng thẳng, chỉ sợ đối phương đột nhiên nhảy xổ vào mặt.
"Cái đó... thật sự xin lỗi quý khách, vì sai sót trong công việc của chúng tôi, đã khiến mọi người không thể trải nghiệm trọn vẹn hạng mục lần này."
"Xác chết" thở dài một tiếng, mang theo một nỗi ưu sầu trắng bệch, cảm thấy tiền thưởng tháng này đã bay xa rồi.
"Từ cánh cửa này có thể đi ra ngoài..."
Ngô Dật chớp chớp mắt, cảm thấy có chút thất vọng, vốn còn đang nghĩ khu vực cuối cùng sẽ có trò gì vui.
Kết quả là nhân viên nhà ma lại phải bò từ nhà xác ra để xin lỗi họ.
Ra khỏi khu vực nhà xác, chính là khuôn viên công viên đầy nắng. Từ phía đó còn có thể nhìn thấy các du khách đang xếp hàng phía sau.
"Chúng ta đây là... qua màn rồi?"
Ngô Mộng Mộng chớp chớp mắt, cảm giác như đang mơ.
Rõ ràng trước khi vào cửa đã chuẩn bị đủ loại tâm lý, kết quả cả quá trình lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
"Ông chủ Lâm, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896721/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.