Hành lang tối tăm, phòng khám bừa bộn, trong mắt Miêu Viễn Sơn lại tạo nên một bố cục nghệ thuật kỳ lạ. Điểm trừ duy nhất chính là gã bác sĩ quái vật đang đội mũ trùm này.
“Hả?”
Nhân viên đóng vai bác sĩ quái vật thấy Miêu Viễn Sơn đưa tay ra, bất giác lùi lại một bước. Rồi anh chàng cảm thấy ông anh này hơi dị.
Ủa chứ ai đi chơi nhà ma mà lại để ý cái mũ trùm của diễn viên có giả quá hay không cơ chứ! Với lại, có giả đến thế thật à?
Trong tai nghe vang lên tiếng nói. “Bảo cậu đi dọa người ta, cậu lại đứng đó buôn dưa lê với khách à? Chuyên nghiệp lên coi, dọa lại lần nữa đi!!”
“Bác sĩ quái vật” đành bất lực, nhìn chằm chằm Miêu Viễn Sơn, cố ý ép giọng dọa dẫm. “Không muốn đi thì vào đây bầu bạn với tôi…”
Lời còn chưa dứt, Miêu Viễn Sơn đã vui vẻ nhận lời, đi thẳng vào trong phòng khám. “Trong phòng cậu có màu vẽ hay thứ gì tương tự không?”
“…………” Nhân viên hết chịu nổi, đơ mất hai giây rồi rầu rĩ đáp: “Anh ơi, không phải…”
Du khách gan dạ không phải là không có, nhưng vấn đề là, du khách gan có to bằng trời thì cùng lắm cũng chỉ không sợ thôi, chứ cái kiểu như Miêu Viễn Sơn thì đúng là lần đầu anh gặp.
Miêu Viễn Sơn đi vào phòng, và thật sự tìm thấy ở góc phòng có mấy hộp màu acrylic – một loại màu rất hợp để tô vẽ cho mũ trùm bằng silicon. Chắc là đồ dùng để bảo trì, sửa chữa hằng ngày.
“Cởi mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896726/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.