Tạ Hồng Vũ ngẫm lại, thấy cũng có lý.
Cái trò ăn vạ lăn lộn này, lỡ dọa ông chủ Lâm sợ đến mười ngày nửa tháng không ra mở hàng.
Đối với các thực khách cũ, chuyện đó chẳng khác gì trời sập.
Thấy hạt cơm cuối cùng trong thố cũng biến mất, Tạ Hồng Vũ dứt khoát dẫn cấp dưới kết thúc bữa ăn.
Trên đường rời đi.
Tiểu Lưu vẫn còn lâng lâng với hương vị của cơm, không nhịn được nói: “Giá mà ngày nào cũng được ăn cơm như thế này thì tốt quá.”
Tiểu Triệu cũng gật đầu như giã tỏi: “Sếp Tạ, sau này tiệc công ty, team building cứ tổ chức ở đây, đảm bảo mọi người hài lòng.”
Tạ Hồng Vũ cười bất lực: “Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng ông chủ Lâm mỗi tuần đổi địa điểm một lần, chỗ bán là ngẫu nhiên, có ăn được hay không hoàn toàn dựa vào vận may.”
“Trưởng phòng Ngô không nói với các cậu à?”
Nghe vậy, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì như ong vỡ tổ.
“Hả? Còn có kiểu kinh doanh này nữa sao? Tùy hứng quá vậy!”
Tiểu Lưu hết chịu nổi, giới hạn gọi món, giới hạn khẩu phần đã đành.
Bây giờ đến cả địa điểm kinh doanh cũng không cố định?
Vốn dĩ anh ta đã tính toán xong, đợi mấy hôm nữa rảnh rỗi sẽ dẫn bạn gái qua ăn lại một lần.
Giờ thì hay rồi, cạp đất mà ăn đi.
Bên này, Lâm Huyền lại một lượt đặt niêu lên bếp, cho gạo thêm nước.
Mỗi một lượt chờ cơm trong niêu chín, cũng coi như là lúc Lâm Huyền có thể tranh thủ chút nhàn rỗi, vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896732/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.