“Không được, tôi không đồng ý!”
“Ông chủ Lâm! Anh tuyệt đối đừng đồng ý!”
“Nếu anh dám đồng ý, tôi… tôi sẽ ngày nào cũng khóc ở cổng trường các người!”
Mấy người thực khách cũ vừa bảy mồm tám miệng khuyên can Lâm Huyền, vừa trừng mắt nhìn Từ Nhã Cầm.
Người phụ nữ này lại dám có ý đồ dụ dỗ ông chủ Lâm đi, đúng là tội ác tày trời, không thể tha thứ!
Tuy bây giờ địa điểm bán hàng của ông chủ Lâm không cố định, tìm có hơi vất vả, nhưng dù sao chỉ cần may mắn tìm được, đến sớm xếp hàng, cuối cùng vẫn có thể ăn được.
Nhưng nếu mở trong học viện nữ sinh, một đám đàn ông chúng tôi, đến cổng còn không vào được!
Vậy thì còn làm sao thưởng thức được tay nghề của ông chủ Lâm nữa? Chuyện này đúng là còn khó chịu hơn cả việc không cho họ ăn cơm.
“Tôi nghĩ, cậu Lâm bán hàng ở đâu, là tự do của cậu ấy.”
Từ Nhã Cầm vẻ mặt bình tĩnh, là một hiệu trưởng, khí thế của bà mạnh mẽ, tự nhiên không bị mấy lời dọa dẫm của các thực khách cũ dọa sợ.
“Xin lỗi, tôi hiện tại không có ý định ổn định ở một chỗ.”
Lâm Huyền lắc đầu.
Từ Nhã Cầm đang định nói thêm vài câu.
Đúng lúc này, một thực khách nào đó bỗng cao giọng, hùng hồn nói: “Bà vừa mới nói rồi, ông chủ Lâm bán hàng ở đâu, là tự do của anh ấy! Đừng có khuyên nữa!”
Lời đến bên miệng của Từ Nhã Cầm lập tức nghẹn lại.
Người thực khách cũ toe toét cười, dương dương đắc ý.
Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896773/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.