Thấy tình hình này, Lâm Huyền thừa biết mình đuối lý. Hắn không phải kiểu người ngang ngược.
Dù sao thì cũng đã chiếm chỗ đậu xe riêng của người ta, đổi lại là bất kỳ ai gặp phải chuyện này thì trong lòng cũng chẳng thể nào vui vẻ cho được.
Vả lại, đối phương cũng coi như lịch sự chán, chỉ lên tìm người dời xe thôi.
Chứ lỡ mà họ bực lên gọi thẳng cảnh sát giao thông tới cẩu xe đi, hoặc cố tình chặn xe mình lại, thì kế hoạch bán bánh bao hoàn thành nhiệm vụ tối nay của hắn coi như xong phim.
Nghĩ đến đây, Lâm Huyền cũng hết cách, đành tạm gác chuyện bán bánh bao lại.
Đúng lúc này, hắn thấy có mấy người đang đi về phía mình, trông có vẻ định mua bánh bao.
Lâm Huyền vẻ mặt đầy áy náy, vội nói: “Thật sự xin lỗi các vị, tôi xuống dời xe một lát. Mọi người nếu vẫn muốn mua bánh bao thì phiền xuống lầu tìm tôi nhé.”
“???”
Mấy vị khách vốn đang xúm lại định mua bánh bao liền ngơ ngác cả lũ.
Ủa… dời xe, dời cái xe gì cơ?
Sao ông chủ bán bánh bao này lại đột nhiên phải đi dời xe?
Mấy người đứng hình, không tài nào liên tưởng nổi chiếc Cullinan với ông chủ bán bánh bao ngay trước mắt.
Nhưng ngay sau đó, họ thấy Lâm Huyền nhanh chóng ôm thùng giữ nhiệt, chân bước vội vã chạy về phía quầy lễ tân.
“Khoan đã, nếu tôi không nghe nhầm thì loa vừa nãy đọc là Cullinan đúng không?”
Một trong số đó sực tỉnh, hỏi lại với vẻ không chắc chắn.
“Đúng rồi đó.”
Người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896784/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.