“…Vất vả thật?”
Lâm Huyền nghe người đàn ông béo nói vậy, nhất thời dở khóc dở cười.
Hắn không thể ngờ được, mình lại có ngày bị người khác thương hại.
Tuy rằng hắn đúng là phải bán đủ ba trăm cái bánh bao mới được về nhà ngủ, nhưng chuyện này hoàn toàn khác một trời một vực với việc phải đi bán bánh bao vì cuộc sống khó khăn thật sự.
“Anh đừng nói vậy, trường hợp của tôi hơi khác một chút…”
Dù hắn cũng biết mình nói vậy có lẽ hơi làm màu, với tay nghề làm bánh của mình, hoàn toàn không cần dựa vào lòng thương của người khác để bán hàng.
“Anh cứ mua một cái ăn thử trước, nếu thấy ngon thì hãy mua thêm.”
Lâm Huyền nói, “Hiện tại tôi chỉ có bánh bao đậu hũ cay, 3 tệ một cái.”
“Ờ… vậy cũng được, cho tôi một cái.”
Người đàn ông béo vốn định kiên trì mua ba cái.
Nhưng vừa nghe bánh bao đậu hũ mà 3 tệ một cái, liền đổi ý ngay tắp lự.
Gói đêm ở quán của anh ta có 10 tệ mà còn kèm thêm chai nước suối.
Ba cái bánh bao đã mất 9 tệ, gần bằng tiền cày đêm của một người rồi.
Lâm Huyền gật đầu, mở thùng giữ nhiệt ra.
Hơi nóng trong thùng bốc lên, mang theo mùi thơm nồng nàn của bánh bao lan tỏa khắp nơi.
Hắn gói một cái bánh, đưa cho người đàn ông béo.
Lúc này, chiếc bánh bao đang bốc khói nghi ngút, hình dáng trắng trẻo mập mạp trông vô cùng hấp dẫn, thơm nức mũi.
Người đàn ông béo nhìn chằm chằm chiếc bánh bao trước mặt, yết hầu chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896786/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.