“Trông cái bánh bao này đã thấy ngon rồi!”
“Nhìn là biết tự làm, bánh bao đông lạnh làm gì có dáng này!”
Nói rồi, cả hai cùng lúc háo hức cắn một miếng bánh bao trên tay.
Một miếng vừa vào miệng, cả hai người tức thì thẳng lưng, đôi mắt vốn đang lim dim ngái ngủ bỗng trợn tròn xoe, ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên không hề che giấu.
“Vãi chưởng! Bánh bao này ngon thật!”
Một người không nhịn được văng tục.
“Ngon thật sự! Cái vị này nó cứ phải gọi là nhức nách!”
Hai thanh niên vẻ mặt phấn khích, họ hoàn toàn không ngờ, chiếc bánh bao này không chỉ trông đẹp mắt mà ăn vào miệng lại ngon đến thế, vượt xa sự mong đợi của họ.
Vỏ bánh mềm xốp tỏa ra mùi thơm lúa mì nồng nàn, cắn nhẹ một miếng, vỏ bánh hơi đàn hồi, dai vừa phải.
Còn phần nhân đậu hũ bên trong mới thật là tuyệt phẩm.
Hương vị cay nồng đậm đà tức thì bung tỏa trong khoang miệng, đậu hũ mềm mại nhưng không hề bị nát, quả là đỉnh của chóp.
Quán tào phớ vốn đã không lớn, lúc này lại đang là giờ cao điểm ăn sáng, người lại càng đông, các thực khách ngồi san sát nhau.
Khi hai người cắn mạnh vào lớp vỏ bánh, mùi thơm cay nồng độc đáo ấy như con ngựa hoang đứt cương, tức thì lan tỏa khắp không gian chật hẹp.
Mùi thơm ấy nồng nàn mà không hắc, hòa quyện với mùi thơm của lúa mì và vị bùi của đậu hũ, cứ thế xộc thẳng vào mũi người ta.
Bên cạnh, một ông cụ tóc hoa râm đang ăn bánh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896791/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.