Cùng với giọng nói đó, cánh cửa kính của phòng đàm phán trượt ra, hai người một trước một sau từ trong bước ra.
Người đi phía trước, chính là Tạ Hồng Vũ.
Vừa ra khỏi cửa phòng đàm phán, Tạ Hồng Vũ đã ngửi thấy một mùi thơm xộc thẳng vào mũi.
Ánh mắt anh bất giác dừng lại một thoáng ở khu vực nghỉ ngơi, sau đó quay đầu lại, nói: “Cũng được, bàn cả buổi sáng, cũng hơi đói rồi.”
Bên này.
Tiếng “Ting~” một tiếng.
Bánh bao trong lò vi sóng đã nóng, chỉ mất một phút.
Lưu Thiên Vũ vội vàng đi tới, mở cửa lò, lấy bánh bao ra.
Mùi thơm vốn đã nồng nàn, giờ lại càng lan tỏa mạnh mẽ hơn.
“Ông ăn cái gì mà thơm thế!”
Một đồng nghiệp vốn đã quyết tâm nhịn ăn trưa để giảm cân, lúc này tức thì có chút không chịu nổi.
Cái mùi này nó cứ như nhát dao cứa vào ý chí giảm cân mỏng manh của anh ta.
“Bánh bao đó, bánh bao đậu hũ cay, ngon bá cháy!”
Lưu Thiên Vũ mãn nguyện nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh bao vừa được hâm nóng, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
Vốn dĩ anh định cầm ngay bánh bao lên ăn ngấu nghiến, nhưng bánh vừa lấy từ lò vi sóng ra, nhiệt độ quá cao, nóng đến không cầm nổi, đành phải đứng nhìn mà thèm.
Lúc này, Tạ Hồng Vũ đang đi về phía thang máy, ngang qua khu nghỉ ngơi.
Anh nhạy bén bắt được câu nói của Lưu Thiên Vũ.
Khoan đã… Bước chân của anh đột ngột dừng lại. Nếu anh nhớ không lầm, tin tức anh xem trong [Hội Vây Bắt Ông Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896797/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.