Ngay cả Lâm Huyền cũng không nhịn được mà liếc nhìn về phía A Khải và A Diệu thêm hai cái.
Một miếng bánh bao đậu hũ cay, một miếng bánh bao xá xíu, đúng là kỳ lạ.
Lâm Huyền đứng đó, nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy mình cũng muốn thử xem sao.
Thôi xong, bị lây rồi! Lâm Huyền thầm cười, không ngờ chính mình lại bị khơi dậy sự tò mò. A Khải, một miếng mặn một miếng ngọt, chẳng mấy chốc đã xử lý xong hai chiếc bánh bao trong tay. Anh mắt dán chặt vào thùng giữ nhiệt, hai tay bất giác nắm chặt, cứ như chuẩn bị xông vào cướp. "A Diệu, thằng này cả đời chưa làm được mấy việc ra hồn, duy chỉ có vụ bánh bao này, mày coi như đã làm được một việc tốt!" A Khải mở miệng, không chút khách sáo mà cà khịa A Diệu. "Mày có biết nói chuyện không hả, biết thế tao đã nín không nói cho mày rồi." A Diệu bực mình đáp trả. "Nói cứ như mày nín được ấy." A Khải cười hì hì hai tiếng. Nói xong, anh ta liền như một làn khói chạy lại trước mặt Lâm Huyền. "Ông chủ, bánh bao này tôi lấy thêm mỗi loại ba cái!" A Khải nói. Thực ra anh vốn muốn lấy thêm một chút, dù sao mùi vị của bánh bao này thực sự quá ngon. Nhưng khổ nỗi buổi tối đã ăn cơm rồi, lại còn ăn không ít. Lúc này hai chiếc bánh bao lớn vào bụng, đã no căng không chịu nổi, cảm giác thức ăn sắp trào lên đến cổ họng, thực sự là lực bất tòng tâm. Anh thầm tính toán, bây giờ mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896804/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.