Bên trong tiệm net Tiểu Ngư.
Lâm Huyền lần này khôn ra rồi, nên mới đặc biệt ôm hai cái thùng giữ nhiệt đi vào.
Hai cái thùng chồng lên nhau trông cũng kềnh càng ra phết, hắn ôm trước ngực mà gần như che hết cả người.
Anh chàng nhân viên trực quầy vừa ngáp một cái thật dài, đang trong trạng thái hồn treo ngược cành cây, chẳng biết đã phiêu du tới phương nào. Giữa lúc đang chán như con gián, anh ta bâng quơ quay đầu lại thì bất thình lình thấy hai cái thùng lơ lửng lơ lửng bay về phía mình.
U là trời, thùng giữ nhiệt thành tinh rồi hay gì, biết tự đi luôn mới ghê.
Nhìn kỹ lại lần nữa, anh ta mới thấy bóng dáng của Lâm Huyền lấp ló sau hai cái thùng, bấy giờ mới vỡ lẽ, trong đầu cũng loé lên hình ảnh quen thuộc.
Anh ta liền cất tiếng chào:
"Ồ, là ông chủ bán xe Cullinan... Á lộn, nhịu mồm, là ông chủ lái Cullinan đi bán bánh bao đó à."
Ngay sau đó, anh nhân viên vội nói thêm: "Đúng rồi ông chủ, lát nữa cho tôi ba cái bánh bao nhé."
Hôm qua, mấy người trong tiệm hóng hớt chạy ra xem, còn mua bánh bao về ăn lấy ăn để ngay tại quán.
Cái mùi bánh bao nó thơm nức mũi, lan toả khắp cả tiệm net, làm anh ta thèm nhỏ cả dãi.
Khổ nỗi lúc đó không đi ngay được, tới khi định ăn thì Lâm Huyền đã lái xe đi mất rồi.
Thế nên hôm nay, dù trời có sập, anh ta cũng không thể bỏ lỡ lần nữa.
"Vậy tôi lấy cho cậu trước nhé, bánh bao đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896808/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.