Ông chủ hàng quẩy gân cổ lên rao hàng, cái điệu bộ cứ như chỉ thiếu nước vác thêm cái loa phóng thanh.
Gương mặt béo tròn bị nụ cười ép ra thành ba nếp nhăn.
Ông ta cũng không mong cả đám này đều mua quẩy của mình, ít nhất cũng phải được năm sáu người chứ?
Quẩy nóng hôi hổi, thơm phức, giòn tan ngon thế này cơ mà!
Tuy nhiên, ông ta rao mấy tiếng liền, mà đám người kia cứ như điếc, đứng bên cạnh tự nói chuyện với nhau.
Hoàn toàn lơ đi lời mời chào nhiệt tình này.
Giọng của ông chủ hàng quẩy ngày một nhỏ dần, cuối cùng thì ngậm miệng lại luôn.
Ông ta ai oán liếc nhìn đám người, cảm giác mình chẳng khác gì một thằng "simp", dâng hiến cả con tim mà người ta chẳng thèm đói hoài.
Không ăn thì biến!
Ông chủ hàng quẩy bỗng dưng nổi tính kiêu ngạo.
Sau đó, ông ta hậm hực quay đi, đưa tay định vặn nhỏ lửa bếp.
Dù sao thì giờ cũng chưa đến giờ ăn, cứ để lửa cháy mãi thì tốn tiền lắm, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Nhưng điều ông ta không ngờ là, vừa mới vặn nhỏ lửa, khóe mắt đã liếc thấy hai người trong đám đông đang nói chuyện cùng nhau đi về phía mình.
Ế?!
Những nếp nhăn trên mặt ông chủ hàng quẩy vốn đã giãn ra, lại nhanh chóng nhăn lại thành ba lớp, tốc độ cứ như diễn viên kịch Xuyên kịch đổi mặt nạ.
Ông ta nhiệt tình chào hỏi: "Ăn quẩy không? Hai tệ một cái, năm tệ hai cái! Mới rán đấy nhé, đảm bảo vừa thơm vừa giòn!"
"Ồ ồ, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896813/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.