“Ông anh chân gỗ ơi, anh mà không ăn thì nhường tôi xơi trước đi. Tôi mua xong trả lại cho anh liền.” Mấy vị khách quen xếp hàng phía sau, nhìn bộ dạng đắn đo của Hoàng Chí Cương mà nóng hết cả mắt.
Có cái gì mà phải kén cá chọn canh cơ chứ, bánh bao ông chủ Lâm làm thì có khi nào không ngon được à?
Thay vì đứng đó do dự, chi bằng nhường cho họ giải tỏa cơn thèm trước còn hơn.
“Không được đâu, của tôi là suất bánh đầu tiên hôm nay, ý nghĩa nó khác!”
Hoàng Chí Cương bĩu môi, chẳng thèm đắn đo nữa, vươn tay vơ lấy, một chiếc bánh bao nóng hôi hổi đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Chiếc bánh bao đúng là có sức quyến rũ chết người.
Vỏ bánh trắng tinh, mịn màng, miệng bánh túm lại hơi hé mở, thấp thoáng thấy được phần nhân bánh màu sắc hấp dẫn bên trong.
Chỗ mép bánh hé ra là từng lớp vỏ giòn chồng lên nhau, lớp nào lớp nấy rành mạch, mỏng tang như giấy Tuyên Thành.
Làn hơi nóng hôi hổi quyện theo hương lúa mạch nồng nàn và mùi thơm mằn mặn đặc trưng của giăm bông Vân Nam xộc thẳng vào mũi.
Là bánh bao xốp giòn!
Hoàng Chí Cương hít một hơi thật sâu, mùi thơm theo khoang mũi chui tọt xuống tận đáy lòng, khiến lũ giun sán trong bụng hắn réo gọi ầm ĩ.
Hắn không nhịn nổi nữa, vội vàng cắn một miếng to.
Cảm nhận đầu tiên là cảm giác tuyệt diệu mà lớp vỏ giòn tan mang lại.
Răng vừa chạm vào vỏ bánh, cảm giác giòn xốp ấy lập tức tan ra nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896822/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.