Cứ cho là như vậy
Ở một mình trong phòng làm việc, Lou lấy lọ thuốc trong túi ra và để nó trên bàn làm việc, cúi đầu xuống, nhắm mắt lại.
“Chúa ơi, anh thật là nhếch nhác!”. Anh nghe một giọng nói sát bên tai, khiến anh giật nẩy mình.
“Alfred”, anh đưa tay lên, chà chà đôi mắt, “Mấy giờ rồi?”.
“Bảy giờ hai mươi lăm. Đừng lo. Anh không trễ họp đâu!”, anh ta cười tự mãn, rung rinh hai má, những ngón tay nám đầy khói thuốc để trên bàn. Một câu nói đủ để xóa nhòa mọi thứ, xòa mờ những điều bẩn thỉu anh ta nhắm vào Lou.
“Ừm, cái gì vậy?”, Alfred cầm lọ thuốc và mở nắp.
“Đưa nó đây!”, Lou đưa tay giật lại nhưng Alfred đã nhanh tay hơn anh. Anh ta trút vài viên vào lòng bàn tay lạnh và ẩm ướt của mình.
“Alfred, đưa lại cho tôi!”, Lou nói nghiêm túc, tránh thể hiện sự tuyệt vọng trong giọng nói trong khi Alfred đi lòng vòng trong phòng, tay vẫy vẫy lọ thuốc, giống như những kẻ hay bắt nạt chọc ghẹo anh ở trong trường.
“Tệ thật, tệ thật, chuyện gì vậy, Lou?”, Alfred hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật, khiến Lou tức điên.
Lou biết, Alfred thường xuyên dùng chiêu này để chống lại anh.
“Có vẻ như anh đang vẽ chuyện”, Alfred cười.
Lou cười, vẫn giữ giọng thoải mái, như đùa, nhưng cả hai đều hết sức căng thẳng. “Thật tình tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ngầm có kế hoạch sử dụng lọ thuốc để chống lại tôi…”.
Alfred cười. “Để rồi xem…”.
Nu cười của Lou nhạt dần. Họ nhìn chăm chăm vào mắt nhau. Alfred chợt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-bi-an/45477/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.