Về nhà
“Chào Trung sĩ”, Gabe nói. Cặp mắt xanh mở to đầy vẻ thành thật.
Raphie bước lại gần. “Anh vượt đèn đỏ, anh có biết không?”
“Tôi biết, thưa Trung sĩ, tôi thành thật xin lỗi, đó hoàn toàn là do tôi. Màu vàng và tôi nghĩ còn kịp…”.
“Ạnh vượt qua hoàn toàn sau đèn vàng”.
“Ô”, Gabe nhìn sang Lou – lúc này đang giả vờ ngủ, ngáy lớn, có cả tiếng cười trong lúc ngáy. Trong tay anh là một cây dù dài.
Raphie xem xét cây dù trong tay Lou và nhìn theo Gabe xuống chân ga.
“Chúa tôi”, ông thì thầm trong hơi thở.
“Không, tôi là Gabe”, Gabe trả lời. “Tôi là đồng nghiệp của ông Suffern, tôi đang đưa anh ta về nhà cho an toàn. Anh ấy có uống chút bia”.
Lou vờ ngáy lớn, rồi sau đó huýt sáo và mỉm cười.
“Anh nói gì thế…”.
“Tôi cảm giác tôi giống như ông bố làm nhiệm vụ của mình tối nay,” Gabe nói. “Phải đảm bảo rằng con trai của mình được an toàn. Điều đó thật quan trọng phải không?”.
“Ý anh là sao”, Raphie nhíu mắt.
“Ồ, tôi nghĩ ông hiểu ý tôi,” Gabe cười đầy vẻ “ta đây vô tội”.
Raphie nhìn Gabe và giọng đanh lại, không hề tỏ ra mình muốn đùa chút nào cả.
“Vui lòng cho tôi kiểm tra bằng lái”. Ông đưa tay ra.
“Ô, tôi, à…, tôi không mang theo”.
“Anh có bằng lái xe không?”.
“Không có mang theo”.
“Anh nói vậy thì…”, Raphie rút ra cuốn sổ tay và cây viết” :Anh tên gì?”.
“Tôi tên là Gabe, thưa ông”.
“Gabe gì?”, Raphie đứng thẳng người lại.
“Ông ổn không?”, Gabe hỏi.
“Không phải việc của anh đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-bi-an/45480/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.