Hay thế này, cô thề đi, nếu đứa bé không phải con của Thẩm Uyên, cô ra đường sẽ bị xe đâm chết, thì tôi sẽ tin cô.”
Bên kia hít một hơi lạnh, tiếp theo là một tràng chửi tục.
“Mộc Vy, cô mới là người ra đường bị xe đâm chết, cô là đồ khốn nạn không muốn sinh con, giữ chặt Thẩm Uyên, không cho người khác sinh con cho anh ấy, tôi chúc cô mười đời không sinh được một đứa con…”
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, tiện tay bật ghi âm…
Sau khi ghi âm xong, tôi gửi cho Thẩm Uyên.
Không lâu sau, anh ấy vội vã chạy đến.
“Vy Vy, xin lỗi, anh không ngờ cô ta lại tìm đến em.
Chuyện này, anh nhất định sẽ giải quyết, em cho anh chút thời gian có được không.
Lúc đó là do anh phải chịu áp lực quá lớn, nhất thời lạc đường, anh đã nói với cô ta đừng làm phiền em…”
Anh ta thao thao bất tuyệt giải thích, rõ ràng là những lời này anh ta đã diễn tập trong lòng nhiều lần, nói ra vô cùng trôi chảy không vấp một từ nào.
Nhưng tôi càng nghe càng kinh ngạc.
Nếu không phải cô gái tên Cố Tiểu Hàn kia không cam lòng mà tìm đến tôi, thì anh ta còn định giấu diếm tôi bao lâu nữa?
Hơn nữa, anh ta chịu áp lực lớn là có thể ngoại tình?
Còn tôi chịu áp lực lớn thì chỉ nổi mụn thôi sao?
Tôi không thể nghe thêm được nữa.
Đột ngột ngắt lời anh ta.
“Cô ta mang thai rồi.”
Thẩm Uyên mở miệng định nói, nhưng lại im lặng.
Tôi cười lạnh trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-cuoi-toi-tang-chong-cu/2850438/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.