Cao Tử Ba theo mẹ rời khỏi đồn cảnh sát Thúy Điền, còn nhà Đới Tứ Hải nán lại thêm một lúc.
Chương Thụ Kỳ tạm gác lại vai trò cảnh sát, dùng giọng điệu thân tình như anh em với Đới Tứ Hải để răn dạy Đới Kha.
– Ra tay cũng nhanh đấy, còn biết tránh chỗ hiểm, mắt không sao, nội tạng cũng không sao. Đánh nhau riết có kinh nghiệm luôn rồi hả?
Đới Kha đút hai tay vào túi quần, đứng dựa tường, lí nhí nói:
– Em có ngu đâu.
Đới Tứ Hải mắng:
– Bây còn tự hào lắm hả?
Chương Thụ Kỳ nói tiếp:
– Em chỉ lo đánh người, không nghĩ đến chuyện lỡ Cao Tử Ba sống chết không nhận là nó viết thì em tính sao?
Đới Kha im bặt, mặt mày nom nghiêm túc hẳn.
Chương Thụ Kỳ lại hỏi:
– Nếu Cao Tử Ba quay lại xóa hết chữ đi thì em làm thế nào?
– Kiểu gì cũng có người làm chứng. – Đới Kha đáp, không rõ là không lường trước khả năng đó hay quá lạc quan. Cậu mơ hồ cảm thấy Chương Thụ Kỳ đang chỉ bảo nhiều hơn là răn dạy nên tâm trạng dần thả lỏng.
Chương Thụ Kỳ phân tích:
– Nhân chứng có thể phản cung, không gì bằng chứng cứ hết.
Đới Kha đáp:
– Em lại chẳng phải cảnh sát, việc gì phải tìm chứng cứ.
Chương Thụ Kỳ cười bảo:
– Anh thấy em rất có tinh thần chính nghĩa, thử xem sao.
Đới Kha ngẩn người, như thể không hiểu Chương Thụ Kỳ bảo thử cái gì. Anh đang mỉa mai, hay đã đánh giá cao đặc điểm nào đó ở cậu? Trong lòng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745189/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.