Đới Kha nhăn quéo mặt, hỏi:
– Bắt đầu luôn bây giờ á?
Lương Mạn Thu đáp nhẹ nhàng:
– Vâng.
Đới Kha liếc nhìn đồng hồ:
– Giờ là chín giờ mười lăm tối rồi, chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ ngủ.
Lương Mạn Thu thương lượng:
– Học từ mới nửa tiếng, chừa mười lăm phút còn lại vệ sinh cá nhân, đủ mà đúng không?
Đới Kha lấy ngón trỏ gãi gãi cằm, hỏi:
– Ngày nào em cũng sắp xếp lịch học căng thế này à?
Sống chung dưới một mái nhà đã hai năm rưỡi, Đới Kha dường như lần đầu tiên để ý đến giờ giấc sinh hoạt của Lương Mạn Thu, sao mà khác biệt với cậu một trời một vực, cứ như lệch múi giờ vậy.
Lương Mạn Thu gật đầu:
– Thứ Sáu học nhiều một chút thì cuối tuần sẽ nhàn hơn.
Cứ như lời của cô giáo vậy.
Lương Mạn Thu khẽ giục:
– Nhanh lên nào. Anh nghỉ học hai tuần rồi, chắc chắn bỏ lỡ không ít bài vở, mau học bù lại đi.
Đới Kha hỏi:
– Có khác gì đâu?
Chỉ là khác biệt giữa hạng bảy và hạng mười từ dưới lên trong lớp thôi mà.
Lương Mạn Thu đảo mắt nhìn quanh. Từ sau khi chia phòng, phòng Đới Kha không còn chật ních đồ đạc nữa, sách trên giá cũng vơi đi ít nhất một nửa, số lượng nhìn qua là biết ngay.
– Sách vở anh mang từ trường về đâu rồi?
– Có mang về đâu.
Thứ Sáu hai tuần trước, Đới Kha đánh Cao Tử Ba một trận trong nhà vệ sinh nam xong là phóng xe như bay ra khỏi cổng trường như chạy trốn, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745191/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.