So sánh một hồi, điện thoại của Đới Kha có độ phân giải cao nhất, đành gánh vác trọng trách thu thập bằng chứng.
– Xa thế này quay không rõ đâu. – Đới Kha nói. – Phải lại gần hơn chút nữa.
Lão Ninh phản đối:
– Lại gần không được đâu, thằng bi3n thái đó cáo lắm, thấy con trai lại gần là nó co vào ngay.
Kim Minh thắc mắc:
– Co người vào hay co vòi vào?
Lão Ninh đáp tỉnh bơ:
– Đương nhiên là co vòi vào rồi.
Kim Linh bật cười khanh khách:
– Co vào, mày làm tao cười chết mất.
Lão Ninh cũng cười theo, chẳng có chút ngại ngùng nào.
Cả nhóm chỉ có hai cô gái, nhưng Kim Linh trong mắt họ chẳng khác gì con trai, còn Lương Mạn Thu là em gái của Đới Kha, mà em gái thì trong mắt họ gần như không có giới tính, chỉ là một cô nhóc mà thôi.
Lương Mạn Thu chỉ hiểu lơ mơ.
Đới Kha nhìn một vòng, hỏi:
– Đứa nào qua đó quay đây?
Kim Linh hăng hái xung phong:
– Tao nè, tao đi được.
Lão Ninh nguýt:
– Không được đâu, mày thì khác gì con trai?
Kim Linh giả vờ trợn mắt:
– Bà đây phang chết mày bây giờ, lúc đó mày sẽ biết khác chỗ nào.
Lão Ninh kêu oai oái:
– Đậu má mày Linh Heo, mày lên cấp Ba còn láo nháo hơn xưa đấy.
Kim Linh đánh trống lảng:
– So với Đại D thì vẫn còn kém xa.
Bên cạnh Đới Kha, một giọng nói yếu ớt khe khẽ vang lên:
– Anh, em có thể lại gần quay được.
– Em á? – Ánh mắt Đới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745199/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.