Năm nay vào học muộn, học kỳ mới vừa bắt đầu thì kỳ thi đại học đã cận kề, chỉ còn chưa đầy một trăm ngày nữa.
Ba năm cấp Ba thấm thoắt trôi qua, Đới Kha lại bước vào giai đoạn nước rút căng như dây đàn với mục tiêu rõ ràng: thi đậu một trường đại học chính quy.
Tiết Thanh minh đi tảo mộ mẹ, cậu thiếu niên mọi năm vốn phải đợi Đới Tứ Hải nhắc bài khấn vái, nay lại chủ động hứa hẹn, mong mẹ trên trời linh thiêng phù hộ độ trì.
Theo chân Đới Tứ Hải ra đến đường lớn, Đới Kha vỗ vỗ túi quần đồng phục, nói:
– Con làm rơi đồ rồi, để con quay lại tìm một lát.
Đới Tứ Hải hỏi:
– Rơi cái gì thế?
– Bật lửa. – Đới Kha buông gọn lỏn hai từ rồi quay ngược lại đường cũ.
Đới Tứ Hải đứng phía sau ngơ ngác:
– Sao trên người bây lại có bật lửa?
Đới Kha quay lại trước mộ mẹ, nhìn chăm chú tấm ảnh đã phai màu. Người phụ nữ trong ảnh có khuôn mặt hao hao giống cậu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ tuổi đôi mươi năm này qua năm khác. Vài năm nữa thôi, Đới Kha sẽ còn “già” hơn cả mẹ mình.
Cậu rút hai tay khỏi túi quần, buông thõng bên hông, vẻ cà lơ phất phơ thường ngày cũng thu bớt ít nhiều.
– Mẹ ơi, ba có vợ con mới rồi… – Cậu ngừng một lát, cố nuốt trôi cảm giác hụt hẫng đột nhiên ập đến. – Con cũng có bạn gái rồi, em ấy là em gái con…
Từ lúc Đới Kha bắt đầu có ký ức, Đới Tứ Hải đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745226/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.