Sau khi đi làm, Lương Mạn Thu vẫn duy trì nếp sống giản dị vốn có. Hàng ngày, cô đi bộ hoặc đạp xe công cộng đến điểm đón xe đưa rước của công ty, buổi trưa nếu không muốn chen chúc ở căng tin, cô sẽ mang cơm nhà theo. Buổi tối, nếu tan làm sớm, cô về Phỉ Thúy Loan dùng bữa, tiện thể thỉnh thoảng kèm Cá Hố học bài, còn nếu về muộn thì ăn luôn tại căng tin công ty.
Ngoại trừ việc đã có nhà riêng ngay tại thành phố, guồng quay công việc của cô cũng chẳng khác gì bao người trẻ khác đến Hải Thành lập nghiệp. Còn nỗi niềm ở nhà thuê thì cô đã nếm trải từ những năm cấp hai.
Đới Kha đã đi làm được bốn năm, nay cũng bắt đầu hướng dẫn người mới, lại thường xuyên phải đi công tác khắp nơi để truy bắt tội phạm.
Người ta thường nói “nhìn hồi ba tuổi là đoán được sau này ra sao”, dường như cách họ chung sống đã được định hình từ hồi Tiểu học mới quen: anh thì mải mê với công việc bên ngoài, còn cô lặng lẽ quán xuyến việc nhà. Lần nào trở về, anh cũng thấy bóng dáng thân thương của cô.
Còn Đới Tứ Hải thì giống như sếp của Lương Mạn Thu. Ông lo chuyện ăn ở, hàng tháng chu cấp tiền bạc, và định kỳ cập nhật những cột mốc trưởng thành của cô chẳng hạn như được giải thưởng gì, thi đậu trường nào, v.v… Nhưng sếp thì không phải là thầy giáo, càng chẳng phải chuyên gia tâm lý, nên ít khi để tâm đ ến những cảm xúc riêng tư của nhân viên.
Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2750136/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.