Chuyến tàu xanh rời Tây Ninh, chầm chậm tiến vào Tây Tạng. Những ô cửa kính vốn được du khách cẩn thận lau khô trước lúc tàu chạy, giờ đây đã phủ một lớp hơi nước rồi lại khô đi, trông bẩn lem nhem.
Nhưng điều đó nào thấm vào đâu so với cảnh sắc tuyệt mỹ bên ngoài.
Mỗi khung cửa sổ tựa như một bức tranh độc nhất vô nhị: khi thì mây lành tuyết trắng, lúc là rạng đông trên núi cao. Một ngày có đủ bốn mùa, mười dặm vô vàn cảnh sắc khác nhau.
Dù đã từng chiêm ngưỡng cảnh sắc thu đông đích thực ở những thành phố khác, Lương Mạn Thu và Đới Kha vẫn không khỏi choáng ngợp trước cảnh sắc cô đọng được gói gọn trong suốt hai mươi mốt giờ tàu chạy.
Đó là một trải nghiệm mà nếu bay thẳng đến Lhasa sẽ chẳng thể nào có được.
Dĩ nhiên, để ngắm những cảnh đẹp như thế, hoi phải trải qua hai mươi mốt tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trên chuyến tàu giường nằm.
Phong cảnh dẫu đẹp đến mấy rồi cũng hóa nhàm. Bó gối trong toa tàu chật chội, Lương Mạn Thu và Đới Kha bèn thử đủ mọi cách giải khuây, từ xem phim, nghe nhạc, đến đọc sách.
Lương Mạn Thu còn thó cả khối rubik của Cá Hố để chơi dọc đường, học xoay theo công thức. Ngay cả cuộn len thừa mà cậu nhóc dùng làm đồ thủ công hồi mẫu giáo cũng được cô mang theo để cùng Đới Kha chơi trò thắt dây.
Phần lớn thời gian còn lại, họ trò chuyện với những hành khách cùng toa. Trong số đó, đa phần là khách du lịch, có sinh viên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2750138/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.