6
Tất cả ánh đèn trong đại sảnh đều mờ đi, giữa tiếng reo hò và vỗ tay, nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đi tới bên cạnh chúng tôi.
Trên xe đẩy bày một cái bánh sinh nhật tinh xảo, cắm cây nến đang cháy lấp lánh.
Giang Hoài nắm lấy tay tôi.
"Sinh nhật vui vẻ Tiểu Mẫn, gả cho anh, được không?"
"Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy!"
Mấy thân ảnh quen thuộc từ trong đám người chen ra, đứng thành một hàng vỗ tay ồn ào.
Trần Xán, Vương Nam, còn có mấy nữ sinh, đều là bạn của Giang Hoài.
Tôi quay cổ một cách máy móc, nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt dừng lại trên mảnh sứ vỡ trên mặt đất.
Đầu óc tôi gần như cứng đờ.
"Cho nên -- bình hoa là giả?"
Giang Hoài gật đầu.
"Đúng, là giả, trước đó anh đã tìm người thay vào."
Trần Xán giơ di động lên, cười ha ha.
"Tần Mẫn*, cậu cứ yên tâm đi, đây đều là Giang Hoài tìm anh họ tôi bố trí trước, anh họ tôi là quản lý tiền sảnh."
"Tần Mẫn, cậu làm tôi cười chet mất, vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cậu trắng bệch, ha ha ha --"
"Còn có đôi chân run rẩy nữa chứ, ha ha ha ha, cũng quá buồn cười, chút chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng bị dọa."
Một nữ sinh khác là Triệu Lộ vừa cười, vừa lấy tay lau nước mắt nơi khóe mắt.
"Các cậu còn nhớ lần trước không, Giang Hoài cũng tạo bất ngờ cho cậu ấy, cố ý đem một con rắn giả giấu trên giường, Tần Mẫn lúc ấy bị dọa sợ suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-sinh-nhat-bat-ngo/880435/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.