Đúng là lý này.
Họ vốn không quen biết nhau, thậm chí còn chưa từng có một lời giới thiệu đàng hoàng nào. Cứ như thể ngay từ đầu, mối quan hệ giữa họ đã là giữa thợ săn và con mồi.
Hay có lẽ, là đối thủ.
Giờ đây, Cố Trà đã khác so với lần đầu tiên gặp mặt. Trì Đàm có thể cảm nhận điều đó rất rõ ràng.
Đêm đó cô tiếp cận anh với mục đích thôi miên, ôn nhu dễ gần, như một chú mèo con không có chút đe dọa nào. Ai nhìn cũng yêu thích, và anh là đàn ông, cũng không ngoại lệ.
Lần thứ hai gặp mặt, tại núi Nal , trên nền tuyết đóng băng uốn lượn, cô gái nhung tuyết vương trên vai, nói cười rạng rỡ bảo muốn anh chết, và nghĩ rằng anh nên lập tức chết quách đi .
Có khoảnh khắc, anh cảm thấy sự tàn ác đó trực tiếp đâm vào trái tim mình, muốn lăng trì xé nát anh . Thật bất ngờ anh lại khá thích điều đó.
Lần thứ ba, cồ nói không quen biết mình.
Trì Đàm cười nhạt.
Thật là đáng yêu.
Xem ra những ngày tháng trở về Khang Dụ Thành sẽ không nhàm chán.
Hai người không nói chuyện thêm.
Cố Trà yên tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng lật trang, tiếng động rất nhỏ, cũng không làm phiền người đàn ông nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Khi máy bay hạ cánh, cô đã đọc xong quyển sách , khép sách lại, nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai đầu lông mày.
Máy bay vẫn đang lăn bánh, loa phát thanh vang lên giọng nói của tiếp viên. Cố Trà nhìn ra ngoài cửa sổ, Khang Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783746/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.