Hôm nay đi dự tiệc nhà họ Khương, trời vẫn đổ tuyết lớn. Cố Trà cùng hai anh em Cố Sâm và Cố Lệnh đồng hành, còn Cố Bình ngồi xe khác.
Cố Hân vì thế mà lòng đầy oán hận. Trong nhà họ Cố, hai người anh đều che chở cho Cố Trà, còn cô như chẳng phải người nhà họ Cố, đi đâu cũng không được coi trọng. Nhìn Cố Trà được Cố Lệnh kéo lên xe, cô hung hăng dậm chân: “Cố Trà, để xem cô đắc ý được bao lâu!”
Chiếc xe dài hướng nhà họ Khương chạy tới. Cố Lệnh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tiệc gì mà long trọng thế?”
Cố Sâm mỉm cười: “Nhà họ Khương làm ăn ngày càng lớn, chúng ta cũng không thể để nhà họ Cố mất mặt. Em hay đi lêu lổng, cũng nên tiếp xúc với việc nhà.”
Cố Lệnh nghi hoặc: “Khương Duy? Anh của Khương Sán?”
“Ừ.” Cố Sâm gật đầu.
“Bọn họ chẳng phải lòng dạ Tư Mã Chiêu ai cũng biết sao, chẳng phải đang nhắm đến nhà họ Cố của chúng ta…”
“Cố Lệnh.” Cố Sâm trầm giọng nhắc nhở. Cố Lệnh không phục, ngậm miệng, cẩn thận nhìn Cố Trà một cái, phát hiện cô vẫn nhắm mắt, như thể đã ngủ.
Cố Lệnh thử gọi cô. Cố Trà chậm rãi mở mắt: “Có việc gì?”
Anh ta kéo Cố Trà lại gần, ghé tai hỏi: “ Em nói xem, có phải Khương Sán cũng đang nhắm đến đồ của nhà họ Cố không?”
Cố Trà vu.ốt ve móng tay, nhàn nhạt đáp: “ Anh không thấy việc gặp Khương Sán ở Thụy Sĩ có chút trùng hợp quá sao?”
Cố Lệnh ngẩn ra: “Ý em là hắn đã sớm nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783759/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.