Ánh mắt dịu dàng chân thành ấy, chỉ thiếu chút nữa là Cố Trà tin rằng Trì Đàm thật sự yêu mình. Cô lùi một bước, rời khỏi phạm vi hơi thở của anh ta, dựng lại bức tường cao, tự bảo vệ mình.
“Lời này đúng là buồn cười.”
Xét một góc độ nào đó, trái tim cô mới là thứ kiên cố nhất, không gì phá nổi.
Trì Đàm chậm rãi đứng thẳng, giọng mang chút tiếc nuối: “Đại tiểu thư nhà họ Cố, quả nhiên không dễ lừa.”
Thiếu nữ cười lạnh, sờ chiếc vòng tay đỏ trên cổ tay, thờ ơ nói: “Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta mà nói chuyện tình cảm là điều tục tĩu nhất. Trì tiên sinh, tôi không phải loại phụ nữ bị một ánh mắt, một câu nói của anh làm cho mất hồn. Nếu một ngày anh thật sự thích tôi, tôi sẽ không chút khách sáo giẫm đạp trái tim anh, đến khi anh thương tích đầy mình. Vì tôi là người như thế, rất xấu xa. Nên tốt nhất đừng có tâm tư gì, cẩn thận bị cắn ngược.”
Ra ngoài lâu, Cố Trà thấy lạnh, chẳng muốn dây dưa thêm, bước đi chẳng thèm liếc anh ta . Trì Đàm nghĩ, cô gái này quá kiêu ngạo và lạnh lùng, như thể không nhận ra người đứng trước cô là nhân vật thế nào. Hài lòng thì cau mày, không hài lòng vẫn cau mày. Ai chiều nổi?
Trước khi quay lại tiệc rượu, Văn Cảnh đã đợi ngoài cửa. Anh luôn như vậy, trung thành đứng ở nơi không xa không gần chờ cô . Mọi chuyện vừa xảy ra giữa cô và Trì Đàm, anh ta thấy rõ từ xa, nhưng cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783762/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.