Cố Trà không muốn giải thích, cũng chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Trước cái nhìn dò xét và nghi ngờ của Nhạc Lâm, cô tỏ ra rất nhạt, chỉ cười nhẹ, như ngầm thừa nhận, lại như đang chế nhạo anh không hiểu chuyện.
Nhạc Lâm chợt nhận ra mình không nên hỏi vậy, vội đổi chủ đề, hỏi cô cuộc sống ở nước ngoài thế nào, nhưng Cố Trà đã mất hứng trả lời.
Trong xe rơi vào im lặng ngượng ngùng, mãi đến khi đến bệnh viện Hưng Thừa của nhà họ Cố, chẳng ai nói thêm.
Đến nơi, Nhạc Lâm ga-lăng mở cửa xe, đưa tay muốn đỡ cô. Cố Trà liếc tay anh, dời ánh mắt, đặt tay lên cánh tay Văn Cảnh, ưu nhã bước xuống.
Nhạc Lâm đứng cạnh xe, nhìn bóng dáng Cố Trà xa dần, cúi đầu thở dài: “Chọc cô ấy giận rồi.”
“Đúng thế,” Cố Sâm vỗ mạnh vai anh, “Trà Trà khó dỗ lắm, cậu nghĩ cách làm cô ấy vui đi.”
“Có ích gì đâu? Cô ấy chưa bao giờ thích tôi.”
Cố Sâm nhướng mày: “Sao giống lời cậu nói thế, Nhạc Lâm? Tình cảm của cậu với Trà Trà, bao năm nay tôi nhìn rõ. Dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã, sao để Trì Đàm chen chân ?”
Nhắc đến người này, sắc mặt cả hai trầm xuống. Nhạc Lâm như nghĩ gì đó, gật đầu: “Cậu vào với cô ấy đi, tôi không vào, kẻo lại chọc cô ấy giận.”
“Ừ, ông nội tôi hay nhắc đến cậu lắm đấy, rảnh thì ghé thăm ông đi.”
Nhạc Lâm gật đầu, liếc cửa bệnh viện, bóng dáng Cố Trà đã biến mất. Anh hơi buồn bực lên xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-than-linh-ban-tang/2783764/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.